Sài gòn trong tôi-tự truyện


 Sài gòn trong tôi-Trà đá miền nam.

Tôi bắt nhịp được với cuộc sống Sài gòn khá nhanh.Bà tôi là người sản xuất và phân phối trà tại chợ thị nghè,đó là thứ đồ uống không thể thiếu của người miền nam.Họ uống cả ngày kể cả trong bữa cơm,họ có thể dùng nó thay canh.Trà bắc hay trà búp,nó chỉ thơm ngon khi hãm với nước nóng,còn trà nam hay còn gọi là trà que,nó rất thơm ngon dậy mùi khi uống lạnh.Thân trà được phơi khô sau đó cắt ra từng đoạn chừng hai phân một và được ứơp ,thường là tinh sen hay là cánh hoa ngâu(hoa cúc).Sau đó được đem xao, công đoạn này là khó nhất vì nó quyết định hương vị của trà.Nhà bà tôi ở đường Nguyễn tri Phương cách chợ không xa là bao, chừng khoảng hai ba chục mét.Sáng dậy sớm giúp bà đóng gói dọn hàng ra chợ chỉ với chiếc xe đạp nhỏ tiếp đó về ăn sáng và đạp xe xuống chợ chuồng bò ở ngã bẩy để mua tinh sen và ngâu về ướp trà.Sau đó mượn nắng phơi trà cái tới trưa thì ra trông hàng cho bà về ăn cơm.Nói chung trà tiêu thụ khá nhanh nên tôi cũng khá bận.Tới chiều trà đem thái sẵn và ướp hương để tối xao.Những hôm nóng quá thường cùng mấy nhỏ hàng xóm ra kênh thị nghè tắm rồi bơi tuốt qua sở thú chơi.Có lẽ vì là sông ven đô nên cũng không được sạch lắm,cứ mỗi lần bơi về là người lại đen nhẻm nên thi thoảng chúng tôi với đi bơi thôi.
Vậy nên mỗi khi nâng ly trà lên để thưởng thức ,tôi không những cảm nhận được mùi vị thơm mát,ngọt ngậy chan chát,thắm đượm tình đất tình người trong nó mà tôi còn thấy cả hình bóng của những người thân xưa!Những người đã từng đùm bọc ,cưu mang tôi trong những thời gian khó!!!

Nhận xét